UPDATE: CHAP 5
Lớp trưởng đáng yêu
Tôi và Hoàng béo đang lê từng bước trên bậc cầu thang dẫn lên phòng học của lớp tôi thì từ đâu ra một thằng cao, trắng, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, mấy đứa con gái gặp nó chắc siêu lòng mà đổ rạp hết mất. Nhưng đấy là đối với mấy cô tiểu thư thôi, còn đây tôi là con trai, chả hiểu sao có cái thằng mặt mũi trắng bệch nhảy ra chặn đường, giật cả mình. Tôi và Hoàng béo theo phản xạ vào thế thủ, giơ tay đón pha tấn công của nó.
- Thôi thôi, định mệnh Thái mèo với Hoàng mắm, chúng mày không nhận ra tao à?
Quan sát nó một lượt, tôi và Hoàng béo nhìn nhau lắc đầu, ngạc nhiên vô cùng, mà nó còn biết biệt danh hồi nhỏ của Hoàng béo nữa chứ. Nghĩ cũng lạ, tôi mạnh dạn lên tiếng:
- Bạn là ai, sao lại biết 2 thằng mình?
- Bạn bạn cục c*t, bố mày mà mày không nhận ra à? Tuấn đẹp trai đây. (Vừa nói nó vừa vuốt tóc, mặt song song với trời.)
Tôi ngờ ngợ, có nhớ mang máng đến một người, là thằng bạn hồi trẻ trâu của tôi với Hoàng béo, nhà nó ở đầu xóm, ngày trước nó đen và gầy y như thằng Hoàng béo, có đợt nó đi ăn trộm ổi với chúng tôi bị ngã gãy cả tay, thế là tôi phải đưa nó về nhà để bà nó đưa đi bệnh viện bó bột, từ đợt đấy nó theo chúng tôi như kiểu tôi là ân nhân của nó vậy, sai gì làm nấy, kể ra cũng hài hước lắm.
- Có phải Tuấn còng không, mày lên Hà Nội với bố mày rồi mà, sao giờ về đây?
- Đm, nhận ra rồi à, giờ không có còng rồi nhé, tay tao thẳng rồi. (Vừa nói nó vừa giơ cái tay trái của nó ra như khoe bằng chứng với tôi và Hoàng béo).
- Thánh họ. (câu cửa miệng của thằng Hoàng, ngày ấy nó xem phim Ma Làng nhiều quá nhiễm cmn luôn ).Rồi rồi, bố biết rồi, sao mày lại về đây, bố mày về cùng không?
- Chuyện dài lắm, khi nào rảnh tao kể. Mày học lớp nào?
- 10a3, phòng bên cạnh đây này, còn mày? – Tôi trả lời và chỉ tay về phía phòng 203 đang có 2 chị chấm cờ đỏ thì phải, cũng xinh lắm ^^
- Lớp Thắng đại ca à? Định mệnh có duyên rồi, ông già tao xin vào lớp này đấy.
- Thánh họ, chuẩn luôn. Mày … mày cùng lớp tao hả? – Thằng Hoàng béo ngạc nhiên.
- Ô hay, thế là 3 anh em mình lại có hội rồi. haha.
3 thằng chúng tôi nhảy lên cụm ngực như ngày nào, cảm giác gặp lại chiến hữu ngày bé thật vui sướng. Nói rồi 3 thằng chúng tôi kéo nhau đến cửa lớp, 2 chị gái chấm cờ đỏ quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên, mắt chị nào cũng nhìn với theo thằng Tuấn, tôi với thằng Hoàng thấy thế cũng chỉ biết cười trừ. Công nhận thằng này lên Hà Nội có khác, giờ như hot boy, ăn mặc sành điệu, cao to đẹp trai, chả bù cho 2 thằng nhà quê chúng tôi. Haizz
Nhìn một lượt vào lớp tôi thấy có 3 dãy bàn, mỗi bàn 2 người, chẳng biết có phải trường công thì bọn nó đều chăm học hay không, mà nhìn đi nhìn lại chỉ còn cái bàn cuối dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ là còn trống. Thôi thì 3 thằng tôi kéo nhau vào đó ngồi, ngày trước cũng toàn ngồi bàn cuối, giờ ngồi tiếp thêm 3 năm cũng được, chả sao. Từ lúc bước vào lớp, tôi để ý lớp cũng nhiều bạn xinh lắm, mà đứa nào cũng kiểu xinh và trắng đúng kiểu dân trên phố ấy, chúng nó thì chẳng dời mắt khỏi thằng Tuấn, mà bố Tuấn cũng giỏi, biết mình thu hút liền cười lộ cái rằng khểnh lên như thêm phần hút hồn các cô nàng, đến chịu. Tôi ngứa mắt quá sút bốp một phát vào mông thằng bé – “ Định mệnh nhanh lên mày”. Nó quay lại lườm tôi, mặt ngắn lại, nghiến răng nói “ Từ từ”. Đi ngang qua bàn 2 đứa con gái, một đứa cột tóc đuôi gà, đeo kính gọng màu hồng, nhìn cũng xinh đấy, mà chả hiểu sao nó chẳng quan tâm gì về những chuyện đang xảy ra, lướt qua thấy nó đang tập trung vào cuốn sách gì đó, toàn chữ là chữ

tôi nghĩ bụng “ Cũng xinh gái mà mọt sách thế, kiểu này đầu to mắt cận sớm thôi em ơi”, - cơ mà nó cận sẵn rồi mà nhỉ? =)). Đứa bên cạnh thì trang điểm rõ đậm, mặt cũng có nét xinh đấy, cơ mà tôi không thích cho lắm, nó cứ vẫy tay về phía thằng Tuấn, thằng Tuấn cũng ngại chỉ biết cười. Vào đến chỗ nó quay lại bảo tôi “Thế quái nào đứa kia trang điểm đậm thế, nhìn như bà cô tao vậy đó” làm tôi cười không ngậm được miệng, thằng Hoàng béo nghe xong tát bốp bốp vào lưng thằng Tuấn tỏ ý công nhận. 3 thằng đang cười sảng khoái thì có tiếng bước chân tiến vào, là tiếng của giày cao gót…
- Ư… ư… ừm. !!! Đây có phải lớp 10a3 không nhỉ?
Tôi ngước lên nhìn thì thấy cô giáo xách theo cặp giáo viên cùng cây thước kẻ dài bằng gỗ, nhìn mặt cô còn khá trẻ, tóc cô để xoã ngang vai, cô có nước da khá trắng, hơi gầy. Đoán là giáo viên thực tập, định bụng đứng dậy trêu thì thằng Hoàng béo kéo tôi lại rồi đứng dậy:
- Đúng rồi cô ơi. Cô tìm Thắng … à nhầm thầy Thắng ạ?
Cô ra hiệu cho nó ngồi xuống và gõ cây thước vào bàn, cả lớp im lặng ngay lập tức.
- Cô là Mai, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10a3 các em, thầy Thắng đi công tác đột xuất nên cô sẽ chủ nhiệm lớp các em. Cô sẽ dạy môn Toán và theo các em 3 năm cấp 3. Cô khá là nóng tính, các bạn đừng để cô giận nhé.
- Chào mừng các em đã đến với ngôi trường Y, ngôi trường với hơn 50 năm tuổi. Chúc các em có 3 năm học tập thật tốt và đạt được ước mơ của mình !!!
Một tràng pháo tay vang lên, cô về chỗ ngồi của mình và nở nụ cười rạng rỡ với chúng tôi.
Lớp chúng tôi có tất cả 40 học sinh, 28 nữ và 12 nam. Cô xếp mọi người vào chỗ ngồi của mình, thằng Hoàng ngồi bàn thứ tư dãy giữa, cạnh con nhỏ trang điểm rõ đậm lúc nãy, lúc chuyển lên ngồi mặt nó méo xị lại nói với “Thôi chết với bà cô kia rồi” mà tôi cười chảy nước mắt. Thằng Tuấn ngồi bàn thứ năm dãy chúng tôi đang ngồi, cạnh một đứa mặt mũi cũng bình thường nhưng cười cũng xinh ra phết. Mới lên ngồi nó đã hỏi han tên tuổi, số điện thoại như thật, mà đứa kia cũng trả lời nhiệt tình, nào là tên Trang, số điện thoại 098675xxxx…(chắc lại mê tít thằng Tuấn còng này rồi). Tôi được cô xếp ngồi cạnh nhỏ “đầu to mắt cận” lúc nãy, nhưng không ngồi ở dãy giữa mà chuyển sang dãy tôi đang ngồi, ngồi trên thằng Tuấn. Con nhỏ chuyển cặp sang mà vẫn chăm chú vào cuốn sách, chả quan tâm gì đến tôi. Tôi thấy cũng chả có cách gì mở chuyện, thôi thì kệ nhỏ, quay xuống chém gió với thằng Tuấn đợi cô sắp xếp chỗ ngồi cho lớp.
Cuối cùng cũng xong xuôi, rồi cô phân lớp thành 3 tổ, mỗi dãy một tổ, thế là tôi và thằng Tuấn cùng tổ, thằng Hoàng lạc loài sang tổ 2, mặt mũi nó méo lại kiểu than thân trách phận như kiểu chúng tôi bỏ nó vậy, tôi với thằng Tuấn cười đểu, vẫy tay về phía nó tỏ vẻ bất lực =))
Đang mải trêu thằng Hoàng béo thì cô Mai lên tiếng:
- Như vậy tạm thời các bạn sẽ ngồi vị trí như thế này, nếu có chuyện gì thì cô sẽ thay đổi sau. Giờ chúng ta bầu lớp trưởng và các lớp phó. Đầu tiên cô muốn hỏi có bạn nào nghĩ mình đủ khả năng và muốn thử sức làm lớp trưởng không nhỉ?
Cô nhìn lớp một lượt, nhưng buồn thay, chả có ai giơ tay cả, cô nêu quyền lợi của lớp trưởng thêm 1, 2 lần nữa nhưng tình hình vẫn không khả quan cho lắm. Cảm thấy bất lực, cô liền về chỗ và nhìn vào danh sách lớp, cô đọc tên: “ Nguyễn Diệp Anh có ở đây không?”
Giật mình khi nghe đến tên mình thì phải, nhỏ ngồi cạnh tôi đứng dậy miệng ú ớ “ Em, … là em ạ”.
- Diệp Anh làm lớp trưởng nhé, cô gọi theo danh sách và xếp hạng điểm của lớp. 54.5 điểm.
- Nhưng … nhưng…em chưa làm lớp trưởng bao giờ ạ. – Mặt con nhỏ cúi xuống tỏ vẻ không cảm chịu.
- Không sao đâu em, mạnh dạn làm, sai thì sửa, cô đã xem qua học bạ của em, em xứng đáng làm lớp trưởng lớp mình.
- Vầng…
Tôi từ nãy nhìn sang bên cạnh với vẻ mặt ngạc nhiên, không ngờ con nhỏ này cũng giỏi dữ, hơn tôi hẳn 10 điểm. Cao thủ là đây, may quá, nghe chừng phen này có cứu tinh rồi, hehe.
Rồi cô Mai bầu thêm một số chức danh nữa của lớp, nói là bầu chứ chẳng ai ứng cử, cô toàn chỉ định, nhìn mặt mà bắt hình dong, thằng Tuấn chả hiểu sao thư sinh, hot boy như thế cô cho làm Lớp phó lao động, cái chức danh mà tôi nghĩ là nhảm nhí nhất từ trước đến nay với mỗi công việc đơn giản: Phân công và giám sát trực nhật, và tuyệt nhiên được miễn trực nhât. Bố khỉ, đúng là COCC ( Nãy nó khoe xin vào lớp này là tôi biết có người quen rồi, chứ trường tôi xin vào đã khó chứ chưa nói là chọn lớp học ). Nhỏ Lan ngồi bàn đầu làm lớp phó học tập, giữ sổ đầu bài và kiêm luôn quản ca mỗi lúc sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Con nhỏ nấm lùn, nhìn dễ thương ra phết, được cái giọng cũng hay hay nên tôi thấy cũng khá ấn tượng.
Đang miên man ngắm nhìn hai mươi tám bạn nữ xinh xắn đáng yêu ( tất nhiên là trừ con nhỏ ngồi cạnh ra

) thì bỗng Diệp Anh chìa tay ra trước mặt tôi:
- Chào cậu, mình là Diệp Anh, rất vui vì được gặp cậu.
- Chào cậu, mình là Thái. ( Nãy lạnh lùng, bất cần đời thế mà giờ cũng thân thiện ghê – tôi nghĩ bụng ). Cậu đọc sách gì mà chăm chú thế ? ( tôi hỏi ý về cái lúc 15 phút đầu giờ khi tôi đi ngang qua nhỏ ).
- À, cuốn này hả? ( Nhỏ giơ ra trước mặt tôi, dòng chữ “Rừng Nauy” đập thẳng vào mắt tôi). Mình đang đọc dở đoạn hay nên không chú ý lắm, cậu thông cảm nha ^^.
( Nhỏ cười lộ răng khểnh, mắt nhắm nghiền lại, gọng kình màu hồng, nhìn đáng yêu không chịu được ).
- À ừ, không sao. Rất vui khi ngồi cạnh lớp trưởng như cậu. haha
- Vậy à? Tớ lo lắm, chưa làm lớp trưởng bao giờ … hì.
Để ý thì nhỏ cũng xinh ấy chứ, răng khểnh, mặt trái xoan, tóc cột đuôi gà, … đời mình có diễm phước rồi. haha. Nghĩ đến thôi mà tôi sướng hết cả người, 3 năm cấp 3 của tôi là đây chứ đâu nữa …