Chap 2
Ai trong đời cũng từng có tiếng sét ái tình đầu tiên của mình, đối phương như có một sức hút gì đó rất lớn khiến ta không thể rời mắt. Và lần thứ 2 tôi gặp cô ấy, cũng chẳng khác lần đầu là bao.
Hôm đấy tôi ngủ quên vì đêm hôm trước đi chơi mãi 2h mới về. Ngủ phát đến trưa mới dậy, nhìn đồng hồ 12h giật mình mở điện thoại phải đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ của bọn nhân viên vì tôi là thằng cầm chìa khóa nhà hàng. Rồi gọi tôi không được gọi luôn cho ông già, thế là tôi bị 1 tuần rửa bát không lương.
Nhưng ngày đầu mới đi làm, người tôi chú ý nhất là cô ấy. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng và chỉ quan tâm đến công việc mà chẳng thèm ngó ngàng đến một người vô cùng đẹp trai đang quan sát từ xa thì tôi cũng có hơi giận. Cũng như hôm đi sinh nhật vậy, cô ấy chỉ biết ăn thôi. Càng muốn có được sự chú ý của cô ấy hơn, tôi càng đem thêm nhiều việc để cô ấy có thể đi lại trong mắt tôi mọi lúc. Có hơi ác nhưng tôi thích thế.
Theo như tôi biết sau những ngày quan sát thì cô ấy không phải kiểu người dễ tiếp cận, mặc dù đã rất nhiều lần tôi chủ định bắt chuyện nhưng toàn bị làm lơ. Chính vì làm lơ tôi nên trò chơi càng ngày càng hấp dẫn, hầu như có việc gì dù lớn hay nhỏ tôi cũng đều bày cho cô ấy làm, nhân viên nhìn vào người thì sẽ cho rằng tôi quý khi suốt ngày nhờ cô ấy, người thì nghĩ là tôi ghét cô ấy nên mới làm vậy. Tốt thôi chẳng sao cả vì mọi dị nghị tôi đã lường trước được rồi.
- Anh làm sao vậy? Em đang bưng đồ thế này làm sao em làm được?
- Để đấy, ê cu ra thay cho Hoa bưng hộ anh chút. Còn cô đi ship đồ ăn đi.
- Nhưng đấy không phải việc của em.
- Nay anh shipper ốm nên cô làm thay đi. Tại ở đây tôi thấy mỗi cô là đi xe máy.
Còn nếu không làm được thì lên phòng kế toán nhận lương mấy ngày làm đi.
Mặt tỏ rõ thái độ không bằng lòng, còn tôi thì cười tủm tỉm. Thực chất tôi bảo anh shipper nghỉ để có thể bày trò cho cô ấy làm. Nhưng sau lại thấy hối hận vì cô ấy cày mặt ngoài đường và chẳng thể nhìn cô ấy lảng vảng trước mặt được nữa.
Vì là sinh viên nên cô ấy nhận ca làm từ 5h chiều đến 10h tối. Thực chất nói quản lý cho oai thôi chứ nếu không phải vì cô ấy thì thường ngày tôi chỉ đến lúc mở cửa quán rồi đợi nhân viên đến điểm danh, muộn thì trừ lương, tối thì đến kiểm toán đóng cửa rồi về ngủ. Còn bây giờ cứ đến ca làm của cô ấy thì chẳng bao giờ thiếu mặt tôi ở quán trừ khi có việc bận.
Hôm đấy đang chuẩn bị đóng cửa vì nhân viên về hết rồi, tôi thấy một chiếc điện thoại ở trong khu của nhân viên hay ngồi. Điện thoại Samsung chắc cũng đời lâu rồi nhưng cũng cảm ứng, không vào được vì có khóa mã, để ảnh nền là thằng con trai mà chẳng phải mặt ai trong đám nhân viên. Về nhà yên vị thì thấy có số lạ gọi đến, tôi cũng nghe vì có lẽ đấy là chủ điện thoại.
- Alo cho hỏi ai đang cầm điện thoại của mình vậy ạ?
- Ai còn lâu mới nói.
- Anh... À dạ em xin lỗi, sếp có thể cho em xin lại điện thoại được không ạ? - Nghe giọng tôi đã biết là cô ấy rồi.
- Hên cho cô là còn vào tay tôi, chứ không vào đứa khác thì đt cô trong hiệu cầm đồ nào cũng nên. Mà cũng chẳng biết cái máy nát này thì bán được mấy chục.
- À vâng, nhà em nghèo không giàu như anh nên chỉ dám dùng điện thoại thế thôi ạ.
- Đừng nói giọng xỉa xỏi nhau như thế. Mà từ lúc cô làm ở đây tôi cũng chưa biết cô bao nhiêu tuổi, có khi còn hơn tôi cũng nên.
- Em 20.
- Vậy là kém tôi 1 tuổi rồi, cũng là sinh viên năm 3 nhỉ.
- Vâng, nếu không có việc gì nữa thì em cảm ơn anh đã cầm giúp em điện thoại, mai đi làm em sẽ cảm ơn anh sau.
- Cảm ơn xuông thì tôi không nhận đâu.
- Vậy anh muốn gì nữa?
- Hẹn hò với tôi.
Và cô ấy miễn cưỡng hẹn hò với tôi, tối hôm đấy tôi bắt cô ấy phải ăn mặc thật đẹp. Ăn tối ở nhà hàng Âu, lúc đầu bước vào cô ấy rất bất ngờ vì chắc chưa bao giờ cô sẽ nghĩ được vào một nơi sang trọng như thế.
- Sao anh dẫn em tới đây? Đến một chỗ nào đấy ăn linh tinh là về được rồi.
- Ăn linh tinh thì anh đâu có bắt em phải mặc đẹp làm gì, ngồi đi , anh đặt bàn rồi.
Có lẽ do một phần mắc cỡ nên cô ấy không nói gì, và thêm nữa lại đang ngồi ở một chỗ sang trọng nên còn ấp úng gì đó, nên toàn là tôi tự nói rồi tự trả lời cho mình luôn.
- Hình như em học cùng thằng Linh?
- Linh nào nhỉ?
- Linh ở quê em hôm sinh nhật đấy.
- Sao anh biết? Mà sao lại biết sinh nhật nó có em.
Lần này thì tôi quỳ, đúng như quan sát em chẳng để ý người xung quanh gì cả.
- Anh cũng ở đấy, nhìn em ăn ngon lành thế mà hôm nay ngại à.
- Ngại gì đâu tại em đang giảm béo thôi.
Tôi biết thừa là cô ấy nói dối, tìm mọi cách để bắt đầu câu chuyện và bàn luận gì đó sâu sắc hơn nhưng có lẽ cô ấy là người ít nói nên suốt bữa ăn chẳng nói gì nhiều. Xong bữa ăn, chúng tôi di chuyển đến một nơi thoáng mát hơn ở Hồ Tây, mỗi người cầm 1chiếc kem rồi nhông nhông đi song song nhau.
- Em có hay ra đây không?
- Đi qua thôi, chứ đi dạo ở đây là lần đầu.
- Anh lại tưởng em là con người thả hồn vào thiên nhiên chứ.
- Em còn bận đi làm nuôi bản thân, đâu phải công tử suốt ngày chơi bời như anh.
- Anh chơi bời lắm à?
- Cái đấy ai chẳng biết.
- Em thích anh chơi bời hay là không?
- Anh làm gì thì có liên quan gì đến em, cái gì tốt thì anh nên làm thôi.
- Anh hiểu rồi.
Rồi tôi đưa cô ấy về nhà, vì cũng muộn rồi nên từ chối lời mời vào nhà uống nước của cô ấy dù biết chỉ là lời mời xã giao. Cô ấy cũng cảm ơn vì buổi ''hẹn hò'' thú vị này, nhưng cả 2 lại quên mất chuyện trả điện thoại cho cô ấy. Tôi không biết có phải cô ấy quên, hay là suy nghĩ về TÔI hay không nhưng phải đến 1h đêm lúc ấy mới gọi cho tôi về vấn đề điện thoại.
- Chết em quên không lấy điện thoại rồi.
- Đêm em gọi cho anh chỉ để nói chuyện này thôi à? Biết giờ mấy giờ rồi không?
- Anh đang ngủ à? Tưởng anh đang đi chơi.
- Tưởng tưởng cái gì, đêm rồi chơi ở đâu.
- Vâng em xin lỗi, mai nhớ đưa em đấy, anh ngủ ngon.
Sáng nào cũng phải dậy từ 6h mở cửa, rồi ăn sáng xong thì đi học, cuộc đời chỉ quanh quẩn như vậy nếu tôi không tìm cho mình một thú vui nào đó để quan tâm, và chắc cô ấy sẽ là đối tượng để khiến tôi trở nên bận rộn hơn ...