Người bạn cũ
Ngồi trong quán cà phê. Tình cờ bài hát See you again được bật lên, một vài chuyện cũ chợt ùa về, cứ thế mắt tự nhiên ứa dần nước mắt mặc kệ những đôi mắt dò xét hay dị nghị xung quanh nhìn vào…
Vì dòng đời xô đẩy, người nhà không cho tôi trở về ngôi nhà mà mình sinh ra lớn lên trong 27 năm. Nói nghe có vẻ buồn cười nhưng hình như tôi đang lánh nạn thì đúng hơn.
Khoảng ba tháng trước, tôi có gọi cho người bạn tên Nhân. Hỏi thăm sức khỏe nhau là chính, và cũng có phần trách móc tôi vì anh em với nhau, nhưng đám cưới của nó tôi lại không thể tới dự được. Nhưng rồi cũng qua, anh em sống chung bao nhiêu năm trải qua bao hoạn nạn cùng nhau, nó tự hiểu đơn giản vì sức khỏe tôi không thể đến được, buồn lắm chứ. Thân hơn cả anh em ruột, vào ra sinh tử với nhau đếm hai bàn tay không hết, ấy thế mà…
Rồi tôi có hỏi thăm từng anh em trong đà lạt, tôi vẫn nhớ như in cuộc điện thoại đó, 3h chiều ! Khi tôi hỏi đến người bạn tên Sò. Người mà chưa bao giờ xuất hiện trong truyện của tôi. Thì Nhân bảo rằng, mới cách đây ba ngày tụi nó có ra nhậu với nó.
- Thế nó thế nào, dạo này chịu tu chí làm ăn chưa. Còn ăn chơi long bong nữa không Nhân? Tôi hỏi
- Ừ, Nó không long bong được nữa đâu… Nhân hỏi
- Mày nói vậy là ý gì. Khi nghe câu trả lời của Nhân tôi bất chợt cảm thấy bất an trong lòng, cũng đã liên tưởng được có một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra
Trầm ngâm một lúc. Nhân bắt đầu mở lời
- Thật ra ba ngày trước là tròn một tháng ngày nó mất, nó đi thật rồi Phương ơi. Nhân nói với tôi một cách buồn bã
- Đ m mày, đừng đùa. Miệng nói thế, nhưng sau những gì tai tôi nghe được, tự lúc nào trong lòng không còn bình tĩnh được, giọng tôi lạc đi dần, mắt bắt đầu căng ra như để kiềm hãm những giọt nước mắt không cho nó tuôn trào
- Mày à, nó tự tử, ngay đến cả tao và gia đình nó cũng không biết nguyên nhân tại sao nó làm như thế. Tao có cố gắng gọi mày, nhưng từ lúc gặp chuyện, mày đổi số đt, xóa fb nên không có cách nào để nói cho mày biết cả.
Tôi không nói gì cả, vừa nghe những dòng chữ đó, cơ thể tôi như chết đứng, tay chân cứng đơ lại như khúc gỗ, điện thoại cũng rơi xuống đất. Xin thề rằng ai đó nhìn vào tôi lúc này, khuôn mặt tôi không một chút cảm xúc, tôi xin nhắc lại, không một chút cảm xúc… nhưng trên đôi mắt đã ướt đẫm tự bao giờ, liên tục nhỏ giọt xuống dưới đất. Tôi quỵ xuống. Thất thần.
Là đàn ông, mấy khi nước mắt rơi, nhưng anh em nó tự như từng phần thân thể, bây giờ một phần đó đứt rồi. Bản thân tôi chịu đâu có nổi. Ba tháng trời cho đến ngày hôm nay, tôi không ngừng giày vò và trách bản thân mình. Bởi, lúc còn sống, thỉnh thoảng sò vẫn liên lạc với tôi, những khi nó buồn và bế tắc. Hai đưa tôi lại tâm sự, có lẽ tôi không khiến mọi chuyện trở lại bình thường với nó, nhưng ít nhất nó không còn cô độc trong những lúc đó.. ấy thế mà tôi lại ẩn dật một thời gian, nếu như tôi không bỏ số đt cũ của mình… biết đâu…
Những gì còn trong kí ức của tôi về sò. Nó cao khoảng m8. Người gầy gò và xanh xao, mảnh sẹo dài chạy từ mang tai xuống má, có lẽ vì cuộc sống khắc khổ, hoặc có lẽ do khoảng thời gian chơi bời của nó. Cũng chính vì dáng người cao cùng mái tóc xoăn dài và đôi mắt híp một mí đặc trưng của nó, nhìn thấy tôi luôn liên tưởng đến so ji sub, không phải là vẻ ngoài điển trai mà là vì cái chất đàn ông.
Cả cuộc đời, nó sống khiến bản thân tôi chỉ có một chữ khi nói về nó. Đó là chữ ‘’nể’’. Tính khi nó ham chơi bốc đồng, nhưng một khi đã là anh em, nó coi trọng mạng anh em hơn cả của nó, người nào bị ăn hiếp bị đánh hoặc tổn thương, chẳng khác nào chính nó bị như thế. Tôi còn nhớ hồi đầu năm 3 đại học, Nhân bị một ông thầy khá trẻ, chèn ép và đì thấy rõ, lại còn đi nói xấu sau lưng thằng Nhân với con bồ của nó. Một lần thằng Nhân say, vì uất ức nó nói lại với sò. Xin thề, chính mắt thấy và chính bọn tôi phải can lên can xuống thằng sò. Chẳng là sò lúc đó luôn có một trái lựu đạn trong người, thế nên lúc điên đó. Nó một mực đòi đến khách sạn nơi ông thầy đó làm để cho banh cái khách sạn đó luôn. Năm đó 2010
Tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày tụi nó xuống nhà tôi hằng đêm, anh em tụ tập với nhau làm vài hơi bồ đà. Mỗi người một cảnh, tất cả bọn tôi quây quần bên nhau, cố gắng sử dụng cái thứ đó như một công cụ để cười vào cuộc đời, cười vào cái hoàn cảnh của mình. Và…. Để cười với những bộ phim của Châu Tinh Trì.
…
Hà nội những ngày này bắt đầu lạnh thật, tôi không cảm thấy cô đơn vì không có một người khác giới bên cạnh, mà tôi cảm thấy cô độc.. hệt như sò lúc này… lãnh lẽo cô quạnh… tôi nhớ những người bạn của mình thật nhiều.
Gởi người anh em đã mất của tôi, hãy yên nghỉ nhé.
‘’Dù thế nào dù có chuyện gì xảy ra, cho đến thức khắc cuối cùng của tao, mày luôn ở trong đây, trái tim tao. Và mày không cô độc một mình đâu, vì luôn có tao cô độc cùng mày. Sẽ gặp lại nhau, sò à’’