Anh khoắng ly cà phê rồi đưa chiếc thìa lên mút cái chụt, đăm chiêu nhấm nháp vị cà phê mỏng dính đăng đắng nơi đầu lưỡi. Hoang nằm trong một con hẻm lớn trên đường Lê Văn Sĩ, đông đúc về đêm và vắng ngắt khi sáng trời. Cà phê ở đây không ngon lắm, may mắn thay đó cũng chẳng phải thứ kéo người ta đến đây.
Nếu đúng giờ, cô sẽ xuất hiện trong mười lăm phút nữa.
Nghĩa là anh đến sớm. Cũng chẳng có gì là lạ. Anh đã không gặp cô hai năm, nếu không tính cú điện thoại một tiếng trước thì lần cuối anh nghe giọng cô cũng là hai năm trước. Hai năm im lặng, hai năm chỉ thấy cô qua đôi ba bức hình trên Facebook là quá dài, thê lương vô tận. Anh ngước nhìn ra bên ngoài Hoang, chẳng có gì hơn một căn nhà kín cổng với hàng rào xanh đối diện, rậm rạp những cành cây chen nhau mọc dài. Chẳng nhìn được gì cao hơn thế, chẳng nhớ được gì xa hơn thế. Chỉ cái tên quán thôi cũng đã đủ để hoài niệm về những ngày họ bên nhau nơi đây. Chỉ cái tên thôi, cũng đã đủ để miêu tả về gã trai đang ngồi yên ở đó.
Hoang vắng, và trống rỗng.
Từ ngày cô đi.
Chiếc xe taxi dừng lại ngay trước của quán. Lúc đầu, cô định sẽ dừng lại ở ngõ đi bộ vào. Nhưng rồi cô sợ mình đến trước anh, sợ phải ngồi một mình giữa muôn trùng kỉ niệm trong cái góc nhỏ ấy. Nên cuối cùng cô bảo gã tài xế chạy thẳng vào trong, nếu anh chưa tới cô sẽ vòng ra, dạo một vòng quá khứ rồi quay lại.
Nhưng anh đã ở đó.
Cô bước ra khỏi xe, cảm nhận rõ rệt ánh mắt anh níu chặt sau gáy và đốt cháy từng bước chân đang cố gắng tỏ ra chậm rãi. Cô mở cửa, mỉm cười tiến lại. Anh gầy đi đôi chút, làn da sạm hơn và khuôn mặt già đi nhiều so với những gì mà hai năm có thể đem lại.
- Em suýt thì muộn, Sài Gòn vẫn đông đúc như vậy nhỉ. Anh đợi em lâu không?
Ồ không, anh không đợi cô. Đôi ba tấm hình của cái chốn thị phi trên mạng đó là quá đủ để anh biết cô đã có công ăn việc làm ổn định, và đã kết hôn.
Nên anh đâu có đợi.
Anh chỉ yêu cô.
Chỉ thế.
Còn hôm nay ư. Cô đến đúng giờ, nếu không nói là sớm năm phút. Nhưng anh không trả lời câu hỏi của cô, hình như anh không nghe cô nói. Chẳng có lý nào lại thế, quán chẳng đông và cô cũng chẳng thì thầm. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, bình thản từng chữ, khuôn mặt không một chút cảm xúc.
- Anh đang mặc quần lót lọt khe đấy, màu đen.
Anh ngưng lại, nghĩ ngợi điều gì đó rồi bồi thêm:
- Quần lưới.
Vết co nhè nhẹ hai bên mép cô dãn ra, nụ cười mỉm từ lúc thấy anh đến bây giờ biến tan trong phút chốc. Mắt anh có thứ gì đó chắc nịch và mãnh liệt, phản bội hoàn toàn khuôn mặt vô cảm của anh. Còn mắt cô, khuôn mặt cô?. Chẳng thể biết cô đang nghĩ gì. Bốn mắt xoáy vào nhau và cô vẫn chưa ngồi xuống.
Cô cúi người cầm lấy ly cà phê tránh ánh mắt của anh. Rồi cô đổ vào họng phần còn lại của cái thứ đắng ngắt anh đang uống dở. Cặn cà phê ở đáy cốc theo dòng trôi xuống rồi dừng lại ở môi. Cô ngẩng đầu lên, đặt cái ly xuống.
- Em cũng thế.
…
- Nhưng màu đỏ.
Sắc mặt anh không thay đổi. Bốn mắt vẫn không rời nhau khi anh hô tính tiền. Rồi anh đứng dậy, đặt tờ 100 nghìn lên bàn kéo tay cô bước đi.
Họ im lặng từ đấy.
Cô leo lên xe, đặt hai bàn tay lên vai anh. Anh vòng tay trái ra phía sau, bứt tay cô khỏi vai mình rồi kéo ra phía trước ôm lấy bụng khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cô đưa nốt tay còn lại xuống, tìm đến tay kia và ghì chặt lấy anh. Cả hai im lặng, bận rộn chạy theo những dòng kí ức đang hiện về rõ mồn một theo những vòng xe trên con đường quen. Hai năm trước cô tốt nghiệp, mẹ cô bảo đã xin được việc ở quê xa. Cô nói với bà rằng cô sẽ không về làm việc ở đấy, rằng cô sẽ ở lại đây lập nghiệp, rằng cô đã và sẽ sống cùng anh. Một người nghèo hơn những gì xứng đáng với gia đình cô, nhưng yêu cô hơn bất kỳ thứ gì khác xứng đáng được đem ra so sánh.
Bà không chịu.
Ba ngày sau, bố cô xuất hiện.
Họ không làm được gì nhiều.
Anh không thể chống lại gia đình cô. Còn cô, nhận một cái tát và thu dọn đồ đạc chỉ trong vòng một tiếng. Không phải chỉ cần yêu thương là có thể đến được với nhau. Cô khóc thút thít trong ba ngày, câm lặng trong một tiếng và gào lên khi chuyến taxi ly biệt đón bố con cô ra sân bay.
Họ cắt đứt liên lạc từ đấy.
Một chuyến taxi khác đem cô về lại bên anh, hai năm sau. Cô vào Sài Gòn công tác, nghe bảo là ký hợp đồng, chỉ một ngày. Cô đã nói với anh như thế cách đây hơn một tiếng. Và nãy giờ họ vẫn đương im lặng như vậy.
Cho đến khi anh lao xe vào cổng một nhà nghỉ trong con hẻm nhỏ.
Cho đến khi anh một tay cầm chìa khóa phòng và mớ điều khiển, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Cho đến khi anh đóng sập cửa và chốt nó lại.
Họ lao vào nhau như hai thỏi nam châm. Vẫn chưa ai nói với ai câu nào, họ cũng đã thôi không lục tìm ký ức. Tất cả nhường chỗ cho những tiếng thở hổn hển ngắt quãng trong si mê. Cô đứng dựa vào tường, nhắm mắt tận hưởng làn môi anh ráo riết nhảy múa trên khuôn mặt, rồi tai, rồi mắt. Khi dấu môi anh đã in hằn trên từng thớ thịt, anh quay lại khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Anh thò tay ra sau, kéo phecmotuya chiếc váy, mở luôn dây áo ngực, luồn ra phía trước và kéo tuột cả hai thứ xuống cùng lúc. Anh làm mọi thứ trong hối hả và vội vàng. Anh đã chờ đợi đủ lâu để đánh mất kiên nhẫn cho một cuộc yêu chậm rãi.
Đủ lâu để nhớ cô điên dại, khát khao cô điên dại và bây giờ sẽ ngấu nghiến cô điên dại. Đầu anh lúc này đang ngang với ngực cô, lúc trái, lúc phải. Cô luồn tay vào tóc anh, ấn vào tim mình như thể nó còn có thể ngập sâu hơn nữa. Rồi anh xoay cô lại, đẩy cô nằm xuống giường, tụt nốt chiếc váy. Cả ba thứ cùng rời khỏi thân thể cô, vẫn vội vàng như vậy. Cô mặc một chiếc quần màu đỏ như miêu tả, nhưng anh không còn đủ tỉnh táo để để ý đến điều đó. Anh hôn dần xuống bên dưới, chẳng cần ngước đầu lên để nhìn rõ hai tay cô gồng lên bấu chặt lấy tấm ga giường. Rồi cô đột nhiên vùng dậy, mở cúc chiếc áo sơ mi của anh bằng một cách hối hả không kém. Cô hít hà vòm ngực anh, đôi bàn tay mịn màng lướt trên bờ vai rộng và tấm lưng săn. Bàn tay cô không dừng lại ở đó, nó đi ra phía trước, cởi dây nịt và kéo chiếc quần xuống, gấp gáp đến độ chẳng thèm tháo cúc. Điều đó khiến cho chỉ một chiếc quần rời khỏi mông anh. Anh đứng dậy để cô kéo chiếc quần xuống tận gót, và để hông anh ngang với khuôn miệng nhỏ nhắn đó của cô. Anh mặc một chiếc quần lót màu đen, không có lưới hay lọt khe. Cô vẫn ngồi như vậy, ngước lên nhìn anh cười nhăn nhó.
- Anh lừa em.
(Còn tiếp)
Em đang tập tành viết lách, ra sách. Các bác cho em nhận xét để còn up nốt đoạn hót hòn họt phía sau.
Bác nào hứng thú thì add e chém gió nha.
facebook.com/nguyen.binh.75