Câu chuyện..... hmmm.... biết nói sao nhỉ. Nội dung của nó đơn giản lắm, kể về 1 tên sinh viên chả có hứng thú gì với mọi thứ trên đời nữa, thứ nó hứng thú duy nhất là sự biến mất hoặc cái chết.

Nhìn cuộc đời nó và người khác dưới góc nhìn thứ 3, thực dụng và chán ghét cái gọi là tình yêu.
.
Chap 1: Khởi đầu thời kì sinh viên khốn nạn

Haiz, hồi hợp vãi, run nữa chứ, nhiều người quá sao mà nhiều người thế này hên là bỗng dưng có 2 thằng bạn thi vào chung trường nếu không hôm nay không biết nó có dám đến đây không nữa. Sao ai cung nói chuyện với nhau cứ như người thân thiết đã quen biết từ lâu ấy nhỉ, chỉ còn lại mình bơ vơ thôi chán thật mà thôi đành chịu 2 thằng kia chung ngành sướng rồi không biết có học chung lớp với nhau luôn không ta, ganh tị quá

. Mãi suy nghĩ rồi nó cũng đến cái hội trường tổ chức khai giảng tân sinh viên, giờ nó mới nhận ra nó là người đến sớm nhất cái hội trường này, đúng là chỗ này không nhỉ, sao đến giờ rồi mà vẫn vắng hoe vậy, lại còn khóa cửa phòng nữa chứ. Cẩn thận, nó bật điện thoại lên xem, thì đúng là đây rồi mà, sao kì thế nhỉ. lát sao cũng có vài người đến rồi cũng đợi như nó. Lát sau có cô lao công đến mở khóa phòng nó đứng ở cửa sau nên cứ thế mà đi vào lúc vào đến nơi an tọa nó mới biết phải cởi giày ra để ở ngoài, thôi kệ vậy lỡ rồi.

Bắt đầu bằng những tiếng chào hỏi của giảng viên rồi sau đó là giới thiệu môn rồi vân vân mây mây. Tiếp đến là lũ sinh viên già đứng lên tự sướng rồi bày trò chơi. "Nhảm thật"

nó im lặng chả muốn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra. Thôi thì cứ chơi cho có lệ rồi về chán cái chỗ này quá, đông người khó chịu quá. Chơi rò chơi nó không bị bắt phạt vì thua trong trò chơi nên cũng hên, mà hên hay xui nhỉ, thôi khó quá chắc hên rồi. Thế rồi cũng kết thúc buổi khai giảng nhàm chán đó. Nhưng còn 2 buổi nữa mới xong, Haiz, đại học là gì ?

Buổi thứ 2 tại 1 phòng khác, hôm nay nó đi trễ nên được đặt cách cho ngồi vị trí đặc biệt "trên lầu" chỉ có vài người được cho ngồi đó vì đi trễ

, thấy ít người nó cũng có cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn. Cũng là tư vấn nghề nghiệp môn sau này rồi định hướng bản thân và cũng lại mấy thím già kia lên chơi trò chơi tiếp lại không bị bắt lại hên chăn. Hôm nay ngồi trên cao mới nhìn hết được cái khoa này, gái nhiều thế nhỉ, nhiều em dáng cũng chuẩn mặt cũng xinh lắm cơ, giá mà nó quen được em nào trong đó thì sướng biết mấy

. Lại hết buổi về phòng mới 2 thằng bạn đi mua sắm đồ đạc linh tinh chuẩn bị cho tháng ngày lêu lỏng chốn phồn hoa đô hội này rồi, hỹ hỹ. Chỉ có thế mới làm nó được vui.

Buổi thứ 3 là của mấy thím già kia tổ chức nhằm mục đích bầu ban cán sự lớp. Cũng chơi vài trò nhảm, vẫn chẳng làm nó vui. Đến lúc bầu ban cán sự lớp từng thành viên mỗi lớp lên ứng củ bản thân ai muốn làm thì lên. Mỗi duy nhất lớp nó không ai lên ứng cử, cũng có tí lạ, ngồi im đợi vậy, mọi lớp xong hết được cho ra về riêng lớp nó phải ở lại để bầu ban cán sự

đến lạy mấy thím này. Nó cũng ở lại nhưng chả có tí gì là quan tâm, chả là mẹ nó mới mua cho nó cái smart phone mừng nó đậu nguyện vọng 1, nên nó hăm say chơi game online đấy mà. Hỹ hỹ hỹ

. Được một lúc hình như cũng quyết định xong, con bé lớp trưởng coi cũng được và lép đó là những gì nó nhận xét

. Haiz, mệt mỏi quá về thôi, lê chân về phòng với cái quần jeans mệt như đánh trận, nó cởi phăng cái quần ra và thay ngay cái sooc cho mát. Trưa nắng lết xác trên con đường nóng bức kiếm miếng ăn khó quá, lội bộ hơn mươi phút mới đến tiệm cơm gần trường, nó chọn nơi đây vì có đển giá tiền hẳn hoi nên nó an tâm mà vào ăn, chả ngon tí nào đúng là tiền nào của đấy

.
Phần 2: những buổi học chán ngắt và bắt buộc phải kết bạn
https://voz.party/d/1092-ke-khong-thich-chon-dong-nguoi-cau-chuyen-dai-hoc/12
Phần 3: lảm nhảm về cấp 3 và hiện tại
https://voz.party/d/1092-ke-khong-thich-chon-dong-nguoi-cau-chuyen-dai-hoc/21